Yêu
Xuân Diệu
Yêu là chết ở trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu .
Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu ;
Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết ...
Phút gần gũi cũng như giờ chia biệt.
Tưởng trăng tàn , hoa tạ với hồn tiêu,
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu!
Yêu , là chết ở trong lòng một ít.
Họ lạc lối giữa u sầu mù mịt,
Những người ai theo dõi dấu chân yêu;
Và cảnh đời là sa mạc cô liêu.
Và tình ái là sợi dây vấn vít.
Yêu, là chết ở trong lòng một ít.
Sunday, 12 September 2010
Wednesday, 8 September 2010
Nguồn cảm hứng Việt Nam
Có lẽ tớ là người vô cảm, thờ ơ, vì tớ không bao giờ cảm thấy được inspired bởi một chính trị gia Việt Nam nào đấy. Hoặc giả gọi các vị đấy được gọi là 'chính trị gia' có lẽ không chính xác. Nhưng tớ hỏi thật, có ai ngoài Bác Hồ, Võ Văn Kiệt hay Võ Nguyên Giáp inspire lớp trẻ ngày nay chưa? Không lẽ suốt hàng chục năm và chỉ có vài người để lớp trẻ ngưỡng mộ sao?
Những người đáng để người trẻ ngày nay ngưỡng mộ thì ít người biết tới, hoặc đa số được biết tới trên internet, blogs, nơi mà theo ngôn ngữ bây giờ được gọi là 'lề trái' =)))
Có mấy vị đảng viên xuất bản ra sách để cho lớp trẻ bây giờ đọc và hiểu rõ hơn về cái đất nước chúng đang sống?
Những người đáng để người trẻ ngày nay ngưỡng mộ thì ít người biết tới, hoặc đa số được biết tới trên internet, blogs, nơi mà theo ngôn ngữ bây giờ được gọi là 'lề trái' =)))
Có mấy vị đảng viên xuất bản ra sách để cho lớp trẻ bây giờ đọc và hiểu rõ hơn về cái đất nước chúng đang sống?
Subscribe to:
Posts (Atom)