Ông bà có câu 'Hữu xạ tự nhiên hương' >> câu này đúng, nhưng cũng chỉ tương đối thôi. Có rất nhiều người tài năng nhưng 'hương' của người ta không bay xa được. Có người bảo tại thời thế, có người bảo phải tạo ra thời thế, gì cũng được, không đúng mà cũng chả sai, chỉ là xem lý tưởng và ý chí theo đuổi lý tưởng của bạn đến đâu.
Chữ 'xạ' ở đây tớ không hiểu nghĩa là 'tiềm năng' hay 'tài năng', 2 cái này khác nhau mà, nên trước khi nói câu 'hữu xạ tự nhiên hương' mà đánh giá khả năng một con người thì phải xem xét nhiều yếu tố tác động lên nó, khách quan và chủ quan. Con người theo tự nhiên thích chia bè chia phái, thích coi mình hơn người khác, thích.. 'khác người' =))
Cái vụ 'khác người', 'giống người' này căng à nhe, một mặt bạn muốn mình khác người, nhưng một mặt bạn lại vui mừng khi tìm được người.. giống mình =))) =)))
Đại để mình sẽ nói về VNIdol vậy. Chúng ta ai cũng muốn công bằng và sự thật, thứ mà khó tìm thấy trong thế giới giải trí (cả về âm nhạc lẫn blogging), bạn không thể trách móc người khác thiếu công bằng và trung thực trong khi bản thân bạn chả khác mấy. Bạn ghét ai đó không phải vì người ta có thực sự đáng ghét hay không (trong khi bạn chưa thực sự tiếo xúc với người ta ngoài đời) mà vì bạn thấy người ta được tâng bốc quá đà. Âu cũng chỉ là khen chê, bạn đánh giá người ta như thế có công bằng không.
Nghe nhạc là để đồng cảm với bài nhạc (về mặc lời bài hát hoặc giai điệu hoặc cả hai), nó là về cảm xúc. Chúng ta không thể đánh giá cảm xúc. Không thể đánh giá xem cảm xúc đấy có đáng giá hay không.
Đối với những người hoạt động nghệ thuật (hoặc những lĩnh vực khác nói chung) đều có những mặt trái của nghề và vô tình sinh ra cái khái niệm gọi là 'chân chính' và 'thị trường'. Dù bạn có thích cái gọi là 'chân chính', bạn cũng không thể gạt đi cái gọi là 'thị trường' đó. Miễn là bạn làm việc có 'chất lượng' (do your best :D) thì đừng sợ bị gọi là thích 'chân chính' hay 'thị trường'; và để đạt được 'chất lượng' thì bạn chỉ việc tuân thủ một điều duy nhất: CÓ ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP.
Cho nên, người ta có tài thì phải công nhận có tài, người ta có tiềm năng thì đem tiềm năng ấy đi dũa. Ai cũng có tiềm năng hoặc tài năng sẵn có. Cùng nhau phát triển chứ đừng 'dìm hàng sắp nổi' vì cho rằng mình bị coi thường. Bạn chỉ không bị coi thường trừ phi bạn từ bỏ thị phi, tức là bạn đi tu ý. Chứ còn lẩn quẩn ở ngoài thì bạn luôn là con rối của ít nhất một ai đó.
Một câu chuyện có nhiều mặt, như giữa trắng và đen không chỉ là màu xám. Không có gì là tuyệt đối nên cứ vui vẻ sống đi, chà đạp nhau làm gì. =D
No comments:
Post a Comment